Hướng dẫn làm bài tập làm văn Bài viết số 2 ngữ văn lớp 9 đề 2: Kể lại giấc mơ gặp người thân lâu ngày xa cách. Trong một giấc mơ, em gặp được một người thân xa cách đã lâu. Hãy kể lại giấc mơ đó.

Những người thân yêu luôn là những người để lại trong ta nhiều nhung nhớ nhất là đối với những người thân ta đã lâu ngày không được gặp mặt. Người thân ấy đối với ta càng quan trọng, càng thân thiết thì việc vắng bóng họ trong cuộc sống của chúng ta thì quả là một điều đáng buồn. Khi ấy chắc hẳn từng giờ từng phút trôi qua ta đều có một mong mỏi cháy bỏng đó là được gặp lại người thân yêu của mình. Nhưng đôi khi, trên đời có những cuộc chia li không bao giờ hội tụ, có những người ra đi mà chẳng thể trở lại. Như vậy, có lẽ chỉ trong những giấc mơ đẹp nhất, ta mới có thể gặp được người thân của mình. Đã bao giờ bạn có một giấc mơ ngọt ngào như thế? Trong chương trình ngữ văn lớp 9, chúng ta sẽ bắt gặp đề bài tập làm văn số 2 lớp 9 đề 2: Kể lại giấc mơ gặp người thân lâu ngày xa cách. Trong một giấc mơ, em gặp được một người thân xa cách đã lâu. Hãy kể lại giấc mơ đó. Sau đây là dàn ý và những bài làm cho đề bài này, để làm bài này, chúng ta cần giới thiệu người thân lâu ngày xa cách, người ấy là ai, có quan gì với ta, kể lại những chuyện trong mơ và khi giấc mơ kết thúc.

DÀN Ý BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 9 ĐỀ 2: KỂ LẠI GIẤC MƠ GẶP NGƯỜI THÂN LÂU NGÀY XA CÁCH
1. MỞ BÀI
Giới thiệu giấc mơ và người thân lâu ngày xa cách gặp lại trong giấc mơ

2. THÂN BÀI
  • Khung cảnh trong mơ: mộng mị, huyền ảo, có nét thoáng gợi lại kỉ niệm về người thân
  • Miêu tả hình dáng của người thân mình, so sánh với ngày người ấy còn ở bên mình
  • Cuộc gặp gỡ trong mơ diễn ra như thế nào: cuộc nói chuyện, những hành động
  • Nhớ lại kỉ niệm lúc xưa của mình và người thân ấy.
  • Những lời dặn dò của người thân: phải chăm ngoan, nghe lời, cố gắng học tốt
  • Những tình cảm của mình dành cho người thân

3. KẾT BÀI
Thức dậy trong sự tiếc nuối và nỗi nhớ người thân ấy.

Bài viết số 2 lớp 9 đề 2: Kể lại giấc mơ gặp người thân lâu ngày xa cách

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 VỀ BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 9 ĐỀ 2: KỂ LẠI GIẤC MƠ GẶP NGƯỜI THÂN LÂU NGÀY XA CÁCH

Sinh nhật năm nay đến trong sự lo toan bận rộn của một kì thi chuyển cấp sắp tới nhưng cũng rộn ràng, sôi nổi không kém gì những năm trước. Tôi vẫn hạnh phúc trong những món quà và lời chúc của bạn bè, người thân, cha mẹ thì luôn chiều chuộng. Nhưng niềm hân hoan không đến với tôi được trọn vẹn, bởi năm nay, tôi đón sinh nhật mà không có bà nội. Ngày sinh nhật vậy là thiếu đi một niềm vui lớn nhưng giống như để bù đắp cho nỗi buồn của đứa cháu gái, đêm ấy, bà nội về trong giấc mơ ngọt ngào của tôi.

Mới một năm trước đây thôi, tôi vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái, bà nội đã dành nhiều tuần trước đó để đan cho tôi một chiếc khăn len rất đẹp để làm quà sinh nhật, năm nay, cũng sinh nhật tôi, tôi đeo trên cổ chiếc khăn ấy mà bà thì đã không còn trên đời. Càng nghĩ tôi càng nhớ bà sâu sắc và cứ thế, tôi ngủ thiếp đi bên chiếc khăn cùng màn nước mắt vì nhớ thương bà. Mới chỉ nhắm mắt lại, tôi thấy như có tiếng ai đó rất thân quen đang gọi mình, tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Lạ quá! Tôi đang ở một khu vườn đẹp đẽ với toàn hoa thơm trái ngọt và bao phủ toàn bộ cảnh sắc nơi đây là một màn sương mờ trong suốt khiến mọi thứ trở nên như ảo ảnh của một chốn thần tiên. Tôi tò mò đi sâu vào màn sương và cứ đi, đi mãi cũng chỉ thấy toàn là những chùm hoa nở rực rỡ khắp lối đi. Bỗng tôi thấy mờ mờ phía cuối con đường có hình dáng một ai đó. Tôi mong rằng mình sẽ tìm được một người nào đó chỉ cho biết đây là đâu. Tôi hăng hái tiến lại gần nơi bóng hình ấy thấp thoáng. Tôi sững hình. Bóng hình ấy chính là bà nội thân yêu của tôi. Bà trông vẫn như ngày nào, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng, bộ quần áo bà ba đen giản dị, mộc mạc, chiếc guốc gỗ xa xưa,… Bà đang ngồi dưới một gốc cây, trên đùi là giỏ len đan, đôi mắt bà vừa trông thấy tôi thì liền ánh lên những tia dịu dàng hiền hậu khôn xiết, đôi môi bà mỉm cười để lộ những chiếc răng đen nhánh, khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy, tôi mới định thần lại mà chạy òa tới ôm chầm lấy bà mà rối rít:
- Ôi, bà ơi, có phải là bà đấy không? Đúng, đúng là bà rồi mà

Tôi nói trong niềm hạnh phúc tuôn trào đến những câu đề xoắn vào nhau không thốt ra lời. Bà vuốt tóc tôi, gật đầu hiền từ y như một bà tiên trong truyện cổ tích. Tôi vui sướng, cứ thế nằm trong lòng bà mà để bà âu yếm. Tôi nhìn bà kĩ hơn, ngắm những vết chân chim trên tay, trên mặt bà mà tự nhiên thấy thân thương lạ thường. Đã một năm nay, ngày nào tôi cũng nhớ mong đến bà, chỉ mong một lần được gặp lại bà dù biết đó là điều không thể. Nhưng hôm nay, không cần biết thực ảo ra sao tôi đã được nằm trong vòm tay yêu thương của bà mà nũng nịu như ngày còn bé, đó như là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Bà vuốt lưng, vuốt tóc, hôn lên trán tôi, hỏi tôi về tình hình sức khỏe, học tập, về cha mẹ, về em trai tôi, tôi trả lời bà rồi hôm lên má bà, tôi đã hứa với bà sẽ chăm ngoan, học tập thật tốt để bà tự hào về tôi. Bà lại mỉm cười, nụ cười hiền từ lúc nào cũng mang lại cho tôi một cảm giác an toàn và hạnh phúc. Rồi tôi đòi bà hát ru tôi như ngày còn bé, bà hát, giọng bà vẫn hay và ấm như ngày nào, giọng hát ấy ru tôi nhanh như làn gió hạ ru màu nắng và tôi cứ thế ngủ đi bao giờ không biết. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình lại nằm trên chiếc giường ở nhà, chỉ có một mình, tôi đã về với thế giới thực tại và tất cả chỉ là mơ. Tôi tiếc nuối giấc mơ và buồn đến không kìm được nước mắt.

Giấc mơ tuy càng làm tôi nhớ bà hơn nhưng được gặp lại bà dù là trong giấc mơ của mình cũng khiến cho tôi hanh phúc biết mấy. Tôi tự nhủ với lòng phải học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ để bà vui lòng vì tôi.

BÀI LÀM MẪU SỐ 2 BÀI VIẾT SỐ 2 LỚP 9 ĐỀ 2: KỂ LẠI GIẤC MƠ GẶP NGƯỜI THÂN LÂU NGÀY XA CÁCH

Trong tôi, ông nội luôn là người thầy vĩ đại nhất. Từ ngày ông còn trên đời, ông đã dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải và cho đến khi ông đã khuất, ông vẫn luôn dõi theo tôi, hiện về trong cả những giấc mơ để chỉ dạy cho tôi ngay nhất là những khi tôi cần ông nhất.

Tôi vốn không phải là một học sinh giỏi toán vì vậy tôi đã cố rất nhiều ở những môn học còn lại để bù đắp cho thành tích học tập. Nhưng cho dù tôi có cô gắng bao nhiêu, ba mẹ vẫn vì điểm môn toán không được tốt mà luôn tỏ ra không hài lòng về tôi. Tôi biết và cảm thấy buồn vì điều ấy. Hôm ấy, tôi bị điểm kém môn toán, chuyện không lạ, nhưng cô giáo gọi điện về trao đổi với ba mẹ tôi về chuyện ấy vì năm nay tôi sắp tham gia kì thi chuyển cấp. Ba mẹ đã rất nổi giận về chuyện này và mắng tôi rất nhiều, trong đó nhiều lời lẽ làm cho tôi tổn thương và khiến tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi luôn nghĩ toán là điểm yếu của tôi nhưng không phải vì tôi lười học mà là vì tôi khó học được môn toán như một số môn sở trường khác. Ai mà chả có khiếm khuyết, khuyết điểm về môn toán đâu đáng để ba mẹ từ trước tới nay chưa từng để ý tới cảm xức của tôi như vậy. Tôi không chịu nổi những lời trách móc, liền cãi lại ba mẹ, điều trước nay tôi chưa từng làm. Tôi đã khóc rất nhiều khi bỏ về phòng và đến tối cũng không chịu ra ăn cơm, tôi khóa trái cửa rồi lên giường cuộn mình trong chăn và khóc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi đã gặp lại ông nội của mình. Tôi thấy ông vẫn trầm tĩnh, hiền từ như ngày nào, mái đầu bạc phơ, đôi mắt ẩn chứa suy tư và nụ cười khiến cho người ta an tâm. Tôi nắm lấy tay tôi, bảo tôi ngồi xuống ghế cạnh ông và ông vuốt tóc tôi. Tôi nhìn ông mà lòng mình hạnh phúc biết mấy. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa, khi ông còn ở với tôi, cho dù không thích và học rất kém môn toán nhưng tình trạng chưa bao giờ rơi vào mứa dở tệ đến thế vì mỗi ngày đều có ông bên cạnh cùng học toán với tôi. Nhớ lại hình ảnh của ông với cặp kính và những con số, tôi chợt thấy ấm ức biết bao. Tôi ôm chầm lấy ôm rồi kể cho ôm nghe mọi sự tình, tôi thú nhận với ông rằng mình có hối hận khi cãi lại ba mẹ vì dù sao tôi cũng là người có lỗi khi chưa làm ba mẹ hài lòng nhưng rõ ràng là ba mẹ đã đặt quá nhiều áp lực lên tôi, tôi bao giờ cũng đạt thành tích xuất sắc trong các môn còn lại, nhưng chưa bao giờ ba mẹ khen tôi, còn môn toán, tôi không lười, chỉ là khả năng không có, ba mẹ lại luôn muốn tôi phải hoàn hảo. Tôi thấy mệt mỏi vì điều đó. Tôi thổ lộ mọi chuyện với ông và xin ông lời khuyên. Ông âu yếm nhìn tôi và giọng bất giác trầm xuống:
- Cháu à, ông tin rằng cháu không phải là đứa lười biếng nhưng theo như cách cháu nói, cháu luôn có tư tưởng là bản thân rất kém và không có tài năng trong học môn toán. Chính suy nghĩ như vậy đã hạn chế tài năng của cháu. Hãy thử một lần nghiêm túc với môn toán và tin tưởng vào bản thân xem, ông tin là cháu sẽ làm cho ba mẹ cháu tự hào. Còn về ba mẹ cháu, tạo sao cháu không thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ cháu giống như cháu nói với ông, ông tin là ba mẹ cháu sẽ hiểu cho cháu thôi.

Những lời của ông làm tôi suy nghĩ, tôi đứng hình, chưa kịp nói gì thì hình ảnh của ông cứ thế mờ đi trong màn sương ảnh. Ông đã biến mất và tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngồi lặng lâu để suy nghĩ về những điều mà ông nói với tôi và quyết định sẽ nghe lời ông. Điều đó đã gây ra hiệu quả đáng kể mà trước nay tôi chưa từng nghĩ tới, ông đã đúng, đúng về mọi chuyện.

Giấc mơ có ông thật tuyệt, giống như một người bảo hộ, ông luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần nhất và đối với tôi, ông mãi là người thầy vĩ đại nhất

Ngoài ra bài viết số 2 của chương trình ngữ văn lớp 9 còn có nhiều đề khác các bạn có thể tham khảo link phía dưới nhé
Bài viết số 2 lớp 9 đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ viết thư cho bạn