Bài tập làm văn miêu tả ca sĩ em yêu thích đang biểu diễn, tả ca sĩ biểu diễn trên sân khấu lớp 5. Những câu ca, tiếng hát rất dễ đi vào lòng người bởi giai điệu, bởi lời ca, và cả bởi cái cách mà người nghệ sĩ mang tới cho chúng ta nữa. Giọng hát của họ, màn biểu diễn của họ, cái cách mà họ đứng trên sân khấu mà ca hát...tất cả những yếu tố đó sẽ tác động đến trái tim và tâm hồn mỗi chúng ta. Màn biểu diễn đầy ấn tượng sẽ trở thành những thước phim nhỏ được lưu giữ trong "ngân hàng hình ảnh" của trí nhớ. Và khi nó đã quá tuyệt vời với ta, ta sẽ muốn chia sẻ nó với người khác. Khi ấy, ta dùng văn miêu tả. Những câu văn tả làm sao cho đúng và cho hay không phải điều dễ dàng trong văn chương. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra hai bài văn miêu tả ca sĩ đang biểu biễn để giúp các bạn học sinh lớp 5 bước đầu hình dung về cách triển khai đề bài này.

Tả một ca sĩ đang biểu diễn lớp 5
Ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu


BÀI VĂN TẢ MỘT CA SĨ ĐANG BIỂU DIỄN
Em là một người rất thích âm nhạc. Từ khi còn bé, em đã rất say mê với những bài hát, những giai điệu khác nhau. Nhưng em vẫn chưa có một lần nào được tận mắt xem một buổi biểu diễn ca nhạc lớn trực tiếp cả. Biết mong muốn của em, chủ nhật vừa rồi, bố mẹ đã dẫn em đi xem ca nhạc ở một sân khấu tầm cỡ. Cho đến bây giờ, em vẫn không thể quên được buổi biểu diễn ngày hôm ấy, đặc biệt là hình ảnh một chị ca sĩ biểu diễn bài hát mới sáng tác của chị.

Em vẫn còn nhớ hôm ấy rất đông người đến xem bởi buổi biểu diễn này hội tụ rất nhiều ca sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước về. Tiếng reo hò, tiếng trò chuyện ầm ĩ, xôn xao khiến cả hội trường dù ở ngoài trời nhưng em cảm giác như vẫn có thể nghe thấy được âm vang trong không gian. Nhưng những âm thanh ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi người dẫn chương trình bước ra và cất lời chào.

Mọi người đều im lặng lắng nghe lời người dẫn giới thiệu đến tiết mục mở màn, và sau đó là một tràng pháo tay thật giòn giã. Ánh đèn sân khấu chậm rãi tắt hết, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng êm dịu như nắng thu vang lên. Cả hội trường như hòa mình vào trong tiếng nhạc. Ánh mắt em chú ý tới sân khấu tối đèn, chờ đợi ca sĩ xuất hiện.

Ngay khi tiếng nhạc dẫn kết thúc, một tiếng hát trong trẻo vang lên. Đồng thời lúc ấy, tiếng vỗ tay cùng hòa nhịp. Ánh đèn sân khấu dường như cũng như em và mọi người hồi hộp mong chờ mà vội vã bật lên. Giữa sân khấu là một bóng hình xinh đẹp vô cùng. Chiếc váy dạ hội màu hồng phấn nhẹ nhàng bồng bềnh, mái tóc uốn như những con sóng nơi biển khơi ngoài kia.

Em nín thở chờ đợi, khi chị quay lại, một khuôn mặt trái xoan với nụ cười tươi tắn trên môi đã hoàn toàn khiến em ấn tượng. Làn da trắng được đánh một lớp phấn mỏng dưới ánh đèn sân khấu lại càng làm chị thêm rực rỡ. Đôi mắt long lanh như tràn ngập ánh sáng và niềm vui luôn nhìn về phía khan giả phía dưới. Chị rất xinh đẹp, thân thiện và hát hay nữa.

Em như bị kéo theo cùng những câu ca của chị. Giai điệu nhẹ nhàng mà có phần cổ điển, nhưng cũng có một chút nhí nhảnh chậm rãi đi sâu vào tâm trí em. Bây giờ, chỉ cần ai đó khẽ ngâm nga là em có thể hát được lại đấy. Đôi tay thon dài của chị vẫy tay thay cho lời chào gửi đến khan giả. Nhưng tiết mục cũng rất nhanh cũng kết thúc. Khi tiếng nhạc dần nhỏ lại cũng là lúc chị ngừng cất lên tiếng hát. Chị nói vài lời với khán giả để khuấy động không khí lên rồi sau đó nhường lại sân khấu cho MC.

Buổi lễ đã qua lâu rồi nhưng hình ảnh của chị ngày ấy em vẫn còn vô cùng nhớ. Lời ca tiếng hát của chị khiến em thêm yêu âm nhạc hơn và tự nhủ mình sẽ cố gắng có thể sau này trở thành một ca sĩ tài năng như chị.

BÀI VĂN TẢ MỘT CA SĨ ĐANG BIỂU DIỄN SỐ 2
Gia đình em mỗi tối thứ bảy đều cùng quay quần bên nhau xem chương trình trên ti vi. Thứ bảy vừa rồi, trên ti vi có một cuộc thi âm nhạc diễn ra, trong đó có rất nhiều tiết mục hay và ấn tượng. Nhưng bản thân em lại chú ý và ấn tượng nhất tiết mục đơn giản mà lại vô cùng đậm đà tính dân tộc của một thí sinh.

Tiết mục ấy ngắn thôi, cũng đơn giản thôi chứ chẳng cầu kì như những người khác. Khi anh ấy bước ra, cả nhà em cũng như toàn bộ khán giả trong chương trình đã ồ lên đầy kinh ngạc khi thấy trang phục của anh. Anh mặc một chiếc áo dài nam màu trắng ngà, phía trên tà áo có thêu hình rồng phượng quấn quít với nhau. Tay anh cầm một chiếc đàn nhị. Tất cả mang đến cho giám khảo lẫn người xem một cảm giác ấn tượng bởi khí chất có phần cổ điển mà anh mang tới.

Bài hát mà anh sáng tác và trình bày cũng khiến tất cả ngạc nhiên không kém. Không có hỗ trợ âm thanh đồ sộ, chỉ độc một chiếc đàn nhị cùng âm thanh đệm đàn piano của một người trong dàn nhạc, bài hát của anh cứ thế chậm rãi “cất bước”. Ngón tay thon dài của anh cầm miếng gảy đặt lên dây đàn, từng ngón tay đẹp như đôi tay của thư sinh cầm bút ngày xưa, chậm rãi chuyển động. Tiếng đàn réo rắt vang lên như tâm trạng của người cung nữ trong cung cấm, bơ vơ, cô độc cả một đời chưa từng được nhìn qua mặt vua trong bài hát của anh.

Khuôn mặt điển trai với sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời đã lấy được cảm tình của rất nhiều cô gái trẻ. Mái tóc được chải gọn gàng. Miệng anh lúc nào cũng hơi cong cong lên có cảm giác như đang cười. Giọng hát truyền cảm, trầm ấm của anh khi hát lên lại diễn rất hợp với lời bài hát. Bài hát của anh với âm thanh chủ yếu từ đàn nhị trong tay, kể lại nỗi lòng của người cung nữ trong cung cấm khi xưa. Tiếng đàn vang lên như ai oán, như ca thán; tiếng hát hòa cùng như khóc như than, như trách cứ ai kia vô tình.

Tiết mục của anh đã khiến tất cả vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng mà không nói nên lời. Cả hội trường im lặng, tất cả đều ngẩn ngơ hòa theo bài hát của anh, như được trở về một thời đã xưa ấy, như được thấy hình ảnh một giai nhân xinh đẹp nơi cung cấm mà cô độc đến mòn mỏi. Khi tiết mục kết thúc, một tràng pháo tay giõn giã vô cùng vang lên. Tất cả giám khảo đều rất thích tiết mục của anh, em cũng vậy.

Cuộc thi ấy đã kết thúc, anh cũng đã được bước vào vòng trong nhưng những gì ngày hôm ấy, với em, nó vẫn còn được lưu giữ mãi trong tâm trí em.