Hướng dẫn làm bài văn miêu tả con voi hay nhất lớp 4 5, đoạn văn tả con voi ngắn gọn. Những câu hát dí dỏm bên trên chính là những câu hát về chú voi con đáng yêu ở vùng đất Tây Nguyên. Voi từ lâu đã là người bạn thân thiết của con người, là loài vật hiền lành, chẳng hề hung dữ với ai cả. Chính bởi vậy, voi là loài vật được rất nhiều người yêu quý, trở thành đề tài quen thuộc trong những bài hát như trên, những bài thơ, những bức tranh… Nhưng, chắc hẳn các bạn mới chỉ từng thấy loài voi ở vùng đất Tây Nguyên nước ta, sống ở vùng thảo nguyên bao lá qua chiếc ti vi. Vậy liệu có bạn nhỏ nào đã từng nhìn thấy chú voi ở trong vườn bách thú hay ở rạp xiếc bao giờ chưa? Và, nếu viết bài văn miêu tả một chú voi trong rạp xiếc hay vườn thú có khó hay không? Để giải đáp thắc mắc cho các bạn, chúng tôi đã đưa ra hai bài văn mẫu phía dưới tả con voi, một bài tả co voi trong vườn thú, một bài tả con voi ở rạp xiếc; cả hai bài đều là bài văn của học sinh lớp 4. Mong rằng vừa giúp được các em hiểu được vấn đề, đồng thời để các em có thể tìm ra cách viết và cách diễn đạt hay hơn.

Bài văn Tả con voi trong vườn thú, trong rạp xiếc lớp 4
Voi là động vật to lớn nhưng hiền lành và giúp đỡ con người rất nhiều, tuy nhiên số lượng voi ngày càng giảm đi do sự phát triển quá mức mất cân bằng sinh thái của loài người


BÀI VĂN TẢ CON VOI TRONG VƯỜN THÚ
Trong kì nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ cho lên Hà Nội – thủ đô của nước ta vui chơi và thăm quan. Gia đình em có ghé qua vườn thú tại đây. Ở đó có rất nhiều những con vật khác nhau mà em chưa từng nhìn thấy, nhưng để lại dấu ấn trong em sâu đậm nhất chính là con voi.

Nơi ở của chú voi này là một vùng đất đầy cỏ xanh, xung quanh là hàng rào làm bằng sắt chắc chắn để chú không chạy thoát ra ngoài làm rối loạn trật tự được. Gần đó có một hồ nước khá lớn được thay nước liên tục để chú có thể uống nước. Chú voi này lớn lắm, có lẽ đã trưởng thành từ lâu lắm rồi. Em còn có thể thấy 2 chiếc ngà voi dài màu trắng của chú. Hai chiếc ngà ấy quý lắm đấy, đã không biết bao nhiêu chú voi ngã xuống chỉ vì lòng tham của những kẻ xấu xa, muốn bán ngà voi để kiếm lợi về mình.

Khi chú ta thấy có người đứng xung quanh đang nhìn mình thì bốn chiếc chân to vững chãi bước từng bước khoan thai đi tới bên hồ rồi cúi cái đầu xuống. Hai con mắt be bé đen láy nhìn vào trong đó thật lâu, dường như chú ta coi đó là một chiếc gương và ngắm hình ảnh của mình phản chiếu qua đó vậy. Thế rồi, khi em nghĩ chú ta cứ đứng thế mãi thì đột nhiên, cái vòi dài của chú đưa xuống dưới hồ, nước trong hồ rút xuống một cách nhanh chóng. Thì ra chú ta đã hút nước trong hồ bằng chiếc vòi của mình.

Rồi, chú ta bước đến bên cạnh những khóm hoa gần song sắt đang nở rộ, giống như một nghệ nhân yêu hoa, tỉ mỉ và cẩn thận tưới nước lên những bông hoa ấy. Hình ảnh này thật tuyệt vời và đẹp đẽ làm sao. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ khen ngợi rằng chú ta thật thông minh. Dường như là hiểu được, chú voi liền kêu lên đầy thích thú. Cái đuôi với chùm lông đen lưa thưa cũng lắc lư theo. Tiếng vỗ tay rào rạt vang lên.

Em vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chú voi ở vườn thú ấy. Có lẽ chú ta sống ở vườn thú cũng vui vẻ lắm, ít nhất cũng sẽ an toàn. Em mong lại sớm được đến hè năm sau để được đi vườn thú, gặp lại chú voi ấy một lần nữa.

BÀI VĂN TẢ CON VOI TRONG RẠP XIẾC
Chủ nhật tuần trước, vì kết quả học tập rất tốt, ba mẹ đã cho em đi xem xiếc. Ở rạp xiếc có rất nhiều những con thú thực hiện những tiết mục vô cùng ngoạn mục. Trong đó em ấn tượng nhất là chú voi.

Chú voi này không tính là lớn như những chú voi nơi đất Tây Nguyên hay là những chú voi sống ở vùng đất châu Phi rộng lớn. Có lẽ là một chú voi đang trong thời kì trưởng thành mà thôi. Tuy vậy, đặc điểm hình dáng thì lại chẳng khác gì một chú voi trưởng thành thực sự cả. Cả thân mình chú, nhìn từ xa giống như một căn nhà một tầng nho nhỏ vậy. Đặc biệt là “căn nhà” này lại có thể di chuyển được nữa.

Người ta mặc cho chú một chiếc áo màu đỏ rực rỡ, trên chiếc áo ấy có thêu rất nhiều họa tiết khác nhau. Nhìn vào liền cảm thấy chú đúng thực sự là một “nhân vật” trong đoàn xiếc. Bốn cái chân vững chắc, to gần bằng cái cột đình mà em thường thấy nơi quê ngoại ở. Cái đuôi dài có một túm lông nhỏ ở phía đuôi lúc nào cũng đứng yên bất động. Có lẽ là chú không chạy nên nó chẳng lắc lư chuyển động bao giờ.

Cái vòi dài như ống bơm. Nhận được hiệu lệnh của người huấn luyện, chú ta chậm chạp bước tới hồ nước nhỏ, dùng chiếc vòi dài của mình mà hút nước vào. Sau đó, đôi chân chuyển hướng về phía chiếc xe đẹp đơn giản đang đứng yên trên sân. Thật nhanh làm sao, chú ta ngồi vững vàng trên yên xe đó, rồi hai chiếc chân sau đặt trên bàn đạp mà đạp, chiếc xe di chuyển vòng quanh sân khấu. Cả rạp ồ lên đầy thích thú. Chú ta như nhận được sự hưởng ứng liền lắc lư hai cái tai to của mình, giơ cái vòi lên và phun nước biểu thị rằng mình đang vui lắm. Nhìn qua trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Dù buổi biểu diễn đã sớm kết thúc từ lâu nhưng hình ảnh chú voi biểu diễn ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em khó có thể nào phai mờ.