-Hoa bán thế nào đây, cô bé ơi?

Tôi ngẩng lên nhìn người mới hỏi. Đó là một anh bộ đội có khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi, dường như vừa trải qua một cơn biến động nào đấy trong đời. Tôi trả lời mau mắn:

-Đủ các loại hoa, ông muốn mua hoa gì? Cúc vàng? Cúc trắng? Hay là cẩm chướng này nghen?

Mắt người khách lướt trên những đoá hoa rực rỡ:

-Hoa hồng... cô có không?

-À... thì ra... - Tôi nheo mắt - Thôi được rồi, để tôi chọn giúp ông nha... Đây nè, ba bông hồng nhung, chịu không? Trong trường hợp này thì hồng nhung có ý nghĩa hơn cả... Tôi nói thiệt mà, bộ hổng tin sao?

Người lính cười nhẹ, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ:

-Dĩ nhiên là tin tuyệt đối... Nhưng mà, cô vừa mới nói hồng nhung có ý nghĩa trong trường hợp của tôi... ý nghĩa gì vậy?

Ánh mắt dò hỏi của anh khiến tôi bối rối:

-Tôi... ơ... à... theo tôi thì... hình như nó... diễn đạt những lời thầm kín không thể nói ra giữa hai người... giữa hai người...

Người lính hình như thoáng cười rồi hỏi đột ngột:

-Cô có bán hồng trắng không?

Tôi giật nẩy mình:

-... Không ai tặng hoa hồng trắng cho người yêu... chỉ trừ khi...

-Tại sao thế?

-Vì... đó là bông - hoa - mồ - côi, nó biểu hiện cho sự mất mát lớn nhất: tình thương của mẹ. Tôi thấy là ông... không nên...

Người khách đăm đăm nhìn tôi thật lâu, đôi mắt như đen thẫm lại, rồi anh cúi đầu nói nhỏ:

-Tại sao lại không nên tặng hoa hồng trắng cho mẹ tôi?... Bữa nay là ngày phép cuối cùng... Lát nữa là tôi phải đi rồi...

-Nhưng mà... mẹ anh...?...

-Đã "ngủ" rồi... cô biết không, hôm qua người ta chôn mẹ tôi... Mới hôm qua thôi...

Tôi thảng thốt:

-Trời ơi...

-Mẹ tôi thích bông hồng trắng nhất trên đời, bởi vì cuộc đời của mẹ tôi cũng là một bông hồng trắng... Bây giờ... lại đến lượt tôi... Lát nữa tôi đi rồi... một bông hồng trắng sẽ giúp cho mẹ tôi bớt cô độc hơn trong cái nghĩa địa dễ sợ đó... cô hiểu không?...

Người lính nói lắp bắp vội vàng, giọng anh như lạc hẳn.

...Tôi lặng lẽ lấy ra một đoá hoa trắng, kết lại thành một bó hoa đơn sơ và đặt trước mặt anh:

-Anh cầm đi...

Đôi vai chợt run bắn lên trong một cái giật mình sực tỉnh, bàn tay anh máy móc đón lấy bó hoa:

-Cảm ơn cô... bao nhiêu thế?

-Thôi, anh cứ cầm lấy đi, một bông hồng chẳng đáng bao nhiêu đâu?

Người lính gượng cười:

-Bán buôn kiểu này không sợ mẹ rầy sao, cô bé?

Tôi cúi đầu, nghe giọng mình như nghẹn lại:

-Mẹ tôi... tôi chỉ được gặp mẹ, trò chuyện và nghe mẹ rầy trong chiêm bao mà thôi... Hoa hồng này của chủ vườn dành riêng cho tôi đó... tôi không bao giờ bán cho ai... nhưng vì hoàn cảnh giữa anh và tôi, cho nên...

Những tiếng nói tắt lịm trên môi, tôi nín lặng. Không có tiếng trả lời. Tôi ngẩng lên, anh bộ đội vẫn còn đứng đó, anh cúi xuống nhìn tôi rất lâu, bằng ánh mắt thật lạ lùng:

-Cám ơn cô bé...

Anh lẩm bẩm, rồi im lặng quay đi. Bóng dáng cao gầy trong bộ quân phục bạc màu cùng với đoá hồng trắng lạc loài trên tay cứ xa dần, xa dần rồi mất hút.

...Đường phố cuối năm đông nghẹt người và xe cộ.

Chen giữa những hàng hoa lá rực rỡ là những con người lộng lẫy mang đủ kiểu áo quần nhiều màu sắc. Lại thêm một mùa đông nữa sắp đi qua, đời sống mọi người như rộn rã nôn nao đón chờ một mùa xuân tới...

Tôi ngồi co ro trông coi hoa với quyển vở lật ra trước mắt. Từng cơn gió chiều thổi đến lạnh thấu xương. Thi học kỳ sắp đến, tôi lẩm nhẩm học bài trong tuyệt vọng vì tiếng cười nói ồn ào xung quanh: tiếng một người khách hàng gọi giật, bởi tiếng xe cộ ầm ầm giờ tan tầm và những tràng pháo cuối năm liên miên không dứt... Tôi không nén được một tiếng thở dài...

-Xin chào hoa hồng trắng!

Tôi không thể không ngẩng lên, để rồi rơi vào chiều sâu cái nhìn của một đôi mắt đen sáng rực:

-Vẫn khoẻ chứ, cô bé? Cô nhìn ra tôi không?

Anh đứng đó, tươi cười, gần gũi, thật quen thuộc mà cùng thật xa vời. Mọi cử chỉ bỗng trở nên thừa thãi đến vô duyên, cuống quýt không biết giấu gương mặt nóng bừng đi đâu, tôi buông một câu thật lãng:

-Anh... về phép hả?

Anh chợt bật cười, và ngồi xuống trước mặt tôi:

-Ừ, về phép... mới vừa về tới thôi. Có thể xin cô một chút thời gian được không, cô bé?

Anh gấp quyển vở lại rồi ngó tôi, tôi hỏi ngập ngừng:

-Một bông hồng trắng nha?

Người lính lắc đầu:

-Không. Đã có tôi thì mẹ tôi sẽ không còn cô đơn nữa... Vả lại, cô bé xem này, tôi có cái gì đây?

Bây giờ tôi mới trông thấy trong tay anh còn có một bó hoa gồm ba đoá hồng nhung vừa hé thật đẹp.

-Đẹp chứ hả? Tôi mong rằng nó sẽ làm người ta vui lòng... Cô đã từng nói nó có ý nghĩa hơn cả trong trường hợp của tôi, cô bé nhớ không?...

-Dạ nhớ...

Im lặng. Tôi không còn biết nói gì và cũng không dám ngước mắt nhìn lên sợ rằng anh sẽ bắt gặp trong mắt tôi những gì tôi đang nghĩ. Cảm tưởng rằng hàng thế kỷ đang trôi qua, rồi tiếng anh như từ đâu đó vọng lại, xa vời:

-Hoa - hồng - trắng, cô nói gì đi! Sao cô im lặng thế?

Tôi cắn môi thật mạnh để tự trấn tĩnh mình rồi cố gắng can đảm ngước nhìn lên. Tôi nói thật nhanh:

-Hoa hồng của anh đẹp lắm, thật đó... Tôi... tôi chúc mừng cho anh...

Anh nhìn tôi một thoáng, rồi vươn người với lấy bông hồng trắng của tôi, đoá hoa - mồ - côi nằm lẽ loi trơ trọi: Anh để bông hồng trắng vào bó hồng nhung rồi đặt tất cả vào tay tôi:

-Hoa hồng trắng là cuộc đời của em, nhưng ngoài ra còn có hoa hồng nhung nữa... Biết không, đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa hồng cho một người con gái... Cô bé có vui lòng nhận không?

Tôi mở lớn mắt ngỡ ngàng. Lời người lính như tiếng nhạc bên tai, mà tôi không thể nào hiểu nổi. Chỉ thấy rằng anh đang trìu mếm nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng:

-Hoa - hồng - trắng còn nhớ không, hồng nhung diễn đạt những lời thầm kín không thể nói giữa hai người... giữa hai người...

Tôi giật mình kêu lên:

-Í... không được...

-... Hai người bạn thân... Chúng mình sẽ là như thế, đồng ý?

Tiểu Nhật