Chủ Nhật, 09/10/2011 08:20
Tối hôm ấy, tivi phát chương trình “Điều em muốn nói”. Mới đầu mẹ cũng không muốn xem vì cứ nghĩ đó là một cuộc thi khô khan, hình thức. Thế nhưng, càng xem, càng bị cuốn hút. Trên màn hình, các cô bé, cậu bé trạc tuổi con mắt đỏ hoe khi nghe những câu chuyện kể của bạn bè. Đến lượt mình lên kể, các bạn ấy cũng khóc. Rồi cả các cô, bác trong ban giám khảo cũng khóc. Mẹ cũng thấy mắt mình cay cay.

"Con chẳng bao giờ chịu đói, chịu lạnh, chịu đớn đau về thể xác lẫn tinh thần..."

Thế mà chỉ riêng con lại cười. Sao thế con gái? Có gì đáng cười trước thân phận bất hạnh của những đứa trẻ không mẹ, không cha, không ông bà, không nơi nương tựa?


Các bạn ấy, có người bị cha mẹ bỏ rơi, có người cha mẹ đã qua đời, có người bị lạc gia đình từ nhỏ... Các bạn đã trãi qua biết bao khó khăn, gian khổ, thậm chí có lúc đã bị ngược đãi, xâm hại nhân phẩm. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đã bị bỏ đi. Thế mà trong đêm tối mịt mùng, trong bước đường cùng cực, có nhiều bàn tay đã chìa ra cho các bạn nắm lấy. Những mái ấm, nhà mở đã cưu mang, dạy dỗ để các bạn từ chỗ oán hận gia đình, người thân đã trở thành những đứa trẻ bao dung, vị tha.


Con gái của mẹ,
Con hạnh phúc hơn các bạn gấp trăm ngàn lần vì con có ba mẹ, có một gia đình yêu thương. Con chẳng bao giờ chịu đói, chịu lạnh, chịu đớn đau về thể xác lẫn tinh thần. Vì ba mẹ không để điều đó xảy ra với con.


Nhưng con còn kém xa các bạn về nhận thức trước cuộc đời này, về tình yêu thương đối với cuộc sống này. Và như vậy, tuy vở con học đầy những điểm 10 đỏ chói, nhưng những điểm 10 ấy đã không cho con một nhận thức đúng đắn về sự sẻ chia. Vậy nên, nó chẳng có ý nghĩa gì.


Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Mỗi tiếng khóc của con làm mẹ đau. Mỗi nụ cười của con làm mẹ hạnh phúc. Nhưng hôm nay, nụ cười của con đã làm mẹ thất vọng, buồn phiền.


Thế đấy con ạ. Cười cũng là một nghệ thuật. Khi cười không đúng lúc, đúng nơi, con sẽ trở thành lạc lõng, thậm chí lố bịch giữa đám đông. Mẹ mong con gái không bao giờ lặp lại điều này lần nữa.


Mẹ nghĩ, những bậc cha mẹ khác cũng đồng tình với mẹ điều này...


Quỳnh Anh