Cậu có thuê căn nhà này không? Tuy hơi cũ một chút nhưng yên tĩnh lắm, nhất là đối với sinh viên các cậu, chỉ cần quét dọn lại một tí! - Thôi được, cháu sẽ thuê, mai cháu dọn đến!
Thiên bước vào, ngôi nhà nhỏ lặng im đến nỗi cứ như đã bị bỏ rơi từ khá lâu, không người, lặng thinh, hình như chỉ có mưa làm bạn với gió khẽ. Dẫn lên căn gác là những bậc thang âm ẩp mùi gỗ cũ, có lẽ những cơn mưa cuối mùa còn sót lại hơn một lần hắt vội vào đây… Trong nhà, tất cả đều bằng gỗ, từ bàn ghế đến những thanh chắn song cửa, chỉ duy nhất… ừ, duy nhất khung cửa sổ trên gác xép. Đập vào mắt Thiên hai khung kính trong suốt, ô cửa sổ đã bám đầy bụi nhưng vẫn để lộ cả một không gian be bé ươm đầy nắng ngọt. Thật lạ!

- Quét dọn nhà
- Vẽ bài cuối học kỳ
Thiên dán mảnh stick nhỏ trên khung cửa đã được lau sạch sẽ, giờ thì nó sáng bóng và trong suốt như mảnh thuỷ tinh. Khu vườn nhỏ dưới kia bỗng chốc thu về gọn gẽ trong tầm mắt Thiên, rất gần gũi! Dọn khung ảnh và những hộp sơn màu ra, Thiên phải hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ chỉ còn chưa đầy một tuần, vậy mà vẫn chưa tìm được đề tài và cảm hứng. Thiên thuộc kiểu người theo trường phái cổ điển, không thích chạy theo cái gì mới lạ, chỉ muốn dồn cả tâm trí cho những gì mà theo Thiên là mộc mạc, đơn sơ và không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng dường như những bụi bặm đời thường ít nhiều đã phủ lớp che vô hình lên cái mà Thiên đi tìm, như một người nghệ sĩ cần mẫn đào sâu vào lòng cát hay bới tung cả sa mạc, Thiên không ngại điều gì cho đến khi bắt gặp nó… Rồi lại cất mấy hộp màu vào – có lẽ cảm hứng chưa đến, Thiên chắc lưỡi sau một hồi trầm ngâm.
Đồng hồ chỉ gần một giờ, sang ngày mới, vẫn còn sớm đối với Thiên. Ngoài vẽ, thì thức đêm là nghề của Thiên, cái không khí man mát và không gian yên tĩnh không chút âm thanh cựa quậy đã trở thành sở thích kỳ lạ! Đẩy nhẹ khung cửa, xin tí gió đêm tràn vào cả căn xép nho nhỏ, Thiên bỗng nghe khe khẽ bên tai… Một khúc nhạc. Những âm điệu buồn. Êm êm bên vành tai. Ngân nga như kéo chùng cả bóng tối lặng thinh. Tiếng vĩ cầm! Đúng rồi, tiết tấu của vĩ cầm…
Thiên vội mở toang cả khung cửa, tìm kiếm… vội vã…


Thiên đã ngủ gục trên bàn hồi nào chẳng hay. Nắng bây giờ đã hắt ran rát sau gáy, vậy là mất gần hết buổi sáng. Liếc nhìn qua khung kính, Thiên thấy cái gì đó như mảnh stick đung đưa ngoài kia.
“BẠN MỚI ĐẾN À?” – nét chữ xinh xinh, cao cao nổi bật trên nền giấy trắng dán ngoài khung cửa nhà đối diện, một ngôi biệt thự thì đúng hơn, trông lộng lẫy theo phong cách Ý.
Thiên sắp xếp các sự việc mơ hồ. Hôm qua… vĩ cầm… bóng một cô bé in đậm trên chiếc mành trắng kéo những sợi dây đàn rung rung … trong đêm… ngôi biệt thự ấy… Và Thiên chìm trong giấc ngủ ngòn ngọt giai điệu, dìu dịu, tê tê đến tận những sợi thần kinh nhạy cảm nhất. Trời cũng gần hừng sáng…
Thấy lòng vui vui lạ kỳ, như một người đã lâu rồi mới nhận được sự quan tâm ấm ấp của ai đó, Thiên ghi vội mấy chữ và dán lủng lẳng sau ô cửa kính: “CHÀO BẠN, BẠN ĐÀN HAY LẮM!”. Cứ như một duyên trời định, dọn về ngôi nhà mới chỉ có một ô cửa kính, từ ô cửa ấy bỗng biết một cô bé, thú vị làm sao! Cảm giác mới lạ dần đánh tan những bọt bóng buồn tẻo, chán tuếch mà mấy ngày nay Thiên phải chịu…
Ngày thứ hai…
- “BẢN RÔMEO VÀ JULIET ĐÓ! CÁM ƠN BẠN! YOUR NAME?”
- “HOÀNG THIÊN, CÒN BẠN?”
Ngày thứ ba…
- “LINH SAN
- “TÊN DỄ THƯƠNG LẮM! ^^”

Thiên vốn không thích cái trò chát chát chít trên mạng, mất thì giờ và xàm lắm, thế giới hiện tại này còn chưa đi đến tận cùng, huống chi làm sao phân biệt ai thật ai giả giữa thế giới ảo cả ngàn người? Vậy mà vô tình, Thiên bị cuốn vào trò “chat cửa kính”, đến mỗi mỗi sớm thức dậy, không thấy lời hồi âm của cô bé, đó thực sự là điều thiếu thốn đến không tưởng, giống như tâm hồn loãng ra, nhạt nhẽo khi thiếu tiếng vĩ cầm hằng đêm – do chính Linh San đàn.
Đêm – bút chì – ô cửa kính – thanh âm vĩ cầm…
Ám ảnh…
Chiếc bóng với cây đàn sau bức rèm trắng ngày qua ngày cứ lẩn quẩn trong đầu Thiên, thôi thúc phải làm gì đó. Thiên lại vẽ, lấy bút ra mà vẽ, vẽ bằng tất cả lòng nhiệt huyết của một sinh viên Mỹ thuật năm hai, vẽ bằng sự ám ảnh cháy bỏng ấy. Thiên đã bắt gặp được “một ngọn gió mát lành” giữa sa mạc mà Thiên vẫn khao khát tìm. Rất nhanh, hai đêm đã đủ ra đời tuyệt tác của Thiên! Thiên chợt nảy ra một ý nghĩ. Ngày hôm sau, một bản sao y chang đã được dán gọn gàng sau một trong hai khung cửa. Thiên kéo tấm màn che đi, chỉ còn chừa khoảng trống nhỏ cho ánh sáng lọt vào phòng, Thiên muốn người đầu tiên thấy bức tranh ấy, không ai khác ngoài Linh San!
- Ê, cho tao mượn bức vẽ mày coi, kỳ này theo trường phái siêu thực hay siêu tưởng?
Thằng bạn thân miệng bô bô, vừa la vừa cười toe toét.
- Từ từ, mai mốt rồi mày sẽ thấy!
Thiên không rạng rỡ như những lần hoàn thành xong tác phẩm, cũng không buồn vén mấy sợi tóc loà xoà bị phất tung trong gió, Thiên như người nghệ sĩ nhỏ bé đang lạc lõng giữa khuôn viên rộng lớn của trường đại học. Ba hôm nay, Linh San không hồi âm, những cung đàn cũng không ngân vang như trước, chỉ đọng lại trong cái thu không nặng trịch của màn đêm, lặng đi, hình như không còn dịu dàng đến tận bên khung cửa của Thiên. Chuyện gì? Linh San đã thấy bức vẽ chưa nhỉ? Thiên bước đi với lòng rối bời. Bản vĩ cầm Rômêo Juliet… Bức vẽ… Linh San…
Thiên ngồi vẩn vơ trên gác xép, trông xuống khu vườn nhỏ, lai ngước qua ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự cổ màu trắng, đối diện trong tầm mắt mà sao xa quá với Thiên. Thật tình thì chưa bao giờ Thiên thấy tận mặt Linh San, Linh San trong bức vẽ, trong trí tưởng tượng của Thiên tinh khôi và thanh khiết với âm điệu vĩ cầm, lung linh và lấp lánh như vệt sáng vô tận giữa màn đêm. Mấy lần Thiên định ghé tận nhà, hỏi thăm Linh San nhưng cứ sợ, có khoảng cách vô hình không cho chàng hoạ sĩ trong căn nhà gỗ với cô bé tiểu thư vĩ cầm. Thiên chợt cười, cứ như chuyện cổ tích, nhưng liệu cổ tích hiện đại sẽ kết thúc như thế nào?

- Mở cửa cho tao, Thiên ơi!
Thằng bạn thân đến từ lúc nào đang réo ầm dưới nhà.
- Mày thuê ở đây hả, sao giống ở dưới quê quá vậy? Mày đúng là một tên lãng tử!
- Kệ tao mày!
- Ủa, ở đây thấy ngôi biệt thự đó à? Nhà giàu có tang có khác, sĩ diện chẳng khác ngày thường!
- Mày biết hả? Tang gì?
Thiên chồm khỏi ghế làm nó mém bật ngã, lồng ngực Thiên bắt đầu căng lên để có thể chứa đủ những nhịp tim liên hồi.
- Thì hồi đó tao kể mày ba tao làm ăn với một nhà giàu lắm, mà nhà ấy có cô con gái xinh phải biết, tên gì San ấy, học giỏi lại đàn hay. Có điều bị bệnh lạ từ nhỏ, suốt ngày trong nhà, học hành cũng mướn gia sư riêng. Ông bố lại trọng sĩ diện hơn ruột thịt, chữa bệnh không khỏi thì nhốt cô bé luôn! Tội! Bữa trước ba tao báo cô con gái ấy vừa qua đời, chẳng biết lý do, cái gia đình ấy lại giấu, không muốn ai biết, đúng là…
Thằng bạn nhìn chăm chăm ngôi biệt thự, đâu để ý Thiên như bị đóng băng, hai bàn tay nắm chặt run lên bần bật…
Lẽ nào Linh San đã không còn hiện hữu sau ô cửa kính ấy?
Lẽ nào cổ tích hiện đại lại kết thúc buồn?
Lẽ nào, chiếc bóng cô bé kéo từng dây vĩ cầm mấy hôm trước Thiên vẫn thấy không phải Linh San? Ma ư? Hồn ư? Ảo ảnh ư? Không phải, là Linh San mà! Tiếng đàn ấy không lẫn vào đâu cả! Romêo và Juliet vẫn sống trong từng giai điệu ngọt êm ấy cơ mà, không sai! Và Linh San, vẫn mải mê với cây vĩ cầm, với màn đêm, với tâm hồn nghệ sĩ vời vợi của Thiên, với cả bức vẽ tuyệt tác còn đung đưa sau khung cửa kính.
Không thể…
Song Bình